3.
Trình Mộ nhận lấy đàn ghi-ta, tùy ý ngồi xuống bãi cỏ, hát lại bài hát mà lúc nãy Lâm Triêu vừa hát. Vẫn những ca từ ấy, vẫn những tình cảm ấy, Tiểu Vu lại cảm nhận rất khác nhau, nhưng không thể nói rõ là khác nhau cái gì. Chỉ là lúc nghe Trình Mộ hát, cô có cảm giác như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào tiếng hát ấy, muốn đem ánh mắt của anh giữ chặt trong lòng bàn tay, thế nhưng sự thờ ơ lạnh lùng tự nhiên toát ra từ con người anh lại khiến người ta chùn bước.