008 – Liệt Dương Phong

Blog.Uhm.vN
“Trầm Việt Lăng, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!” Trời vừa tản sáng, Liễu Mạt Mạt đang ngủ say trên giường đột nhiên ngồi dậy, con mắt còn chưa kịp mở ra đã đột nhiên hét lên, sau đó không đợi Trầm quản gia kịp phản ứng liền ngã trở lại giường ngủ tiếp.

Trầm Việt Lăng im lặng nhìn chằm chằm Liễu Mạt Mạt một lúc, cuối cùng nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương của mình.

Bọn họ ở lại Vạn Kim trang hơn nửa tháng, Liễu Mạt Mạt vô cùng ngoan ngoãn phối hợp trị liệu với hắn, nhưng mà trong lòng Trầm Việt Lăng rất rõ, hắn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tố trong cơ thể nàng chứ không thể giúp nàng giải độc hoàn toàn.

Liễu Mạt Mạt nghĩ thầm, nếu cứ cái đà này, nàng e rằng sẽ ở lại Vạn Kim trang vĩnh viễn. Nàng có thể cảm giác được cơ thể càng ngày càng suy yếu, những thứ thuốc mà Trầm Việt Lăng ép nàng uống không có chút tác dụng gì.

Nàng đúng là một người mệnh khổ, khó khăn lắm mới được một lần nữa sống lại, còn chưa được hưởng hạnh phúc ngày nào đã vội vàng muốn đi gặp diêm vương, chuyện này đối với nàng mà nói thật khó mà tiếp nhận.

Cho nên nàng mới vô cùng ngoan ngoãn phối hợp điều trị với Trầm Việt Lăng.

Thuốc vừa đắng vừa khó nuốt nàng uống đã nhiều, trên người cũng châm không biết bao nhiêu ngân châm, đáng tiếc cũng chẳng khá hơn là mấy. Tuy nói mỗi lần thi châm Trầm Việt Lăng đều rất cẩn thận, có điều da của nàng cực kỳ mẫn cảm, chỉ châm một vết nhỏ là có thể xanh tím vài ngày, bây giờ trên tay trên đùi không chỗ nào là không có vết tích.

Buổi sáng mỗi lần đi tắm, nàng nhìn cánh tay bắp chân của mình mà không thể không lên tiếng oán trách mấy câu.

“Ai…” Ngăm mình trong bồn tắm đầy mùi thuốc, Liễu Mạt Mạt buồn chán vớt mấy thứ dược liệu nàng không biết tên lên, sau đó ném ra ngoài bình phong.

Chốc lát sau những thứ bị nàng ném đi lại được trả trở về, rơi trở lại vào bồn tắm.

“Trầm quản gia!”

“Ừm?” Giọng nói của Trầm Việt Lăng từ đầu bên kia bình phong truyền đến. Sau lần Liễu Mạt Mạt nửa đêm thổ huyết, bây giờ bất luận là ngày hay đêm, Trầm Việt Lăng tuyệt đối sẽ không rời khỏi nàng một phút.

Cho nên dù cho nàng đi tắm, hắn cũng vẫn đứng ở trong phòng. Tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, thế nhưng cảm giác này rất không được tự nhiên. Cho dù mình rất bằng…

Nàng cúi đầu nhìn bộ ngực bị làn nước che khuất, thật đúng là bằng phẳng mà! Ông trời thật bất công. Gương mặt nhỏ nhắn của Liễu Mạt Mạt nhăn nhó, “Trầm quản gia! ! !”

“Tiểu thư xin cứ nói.” Nghe Liễu Mạt Mạt tăng thêm cường độ âm thanh, Trầm Việt Lăng vẫn như trước thấp giọng đáp.

“Ta muốn ăn bánh thủy tinh*.” Bánh thủy tinh là một món ăn vặt đặc biệt ở vùng phụ cận của Vạn gia trang, người ta dùng củ ấu mài thành bột, chưng thành bánh, trên bánh phủ một lớp mật đường, lúc bánh chín nhìn giống như hổ phách.

Phần lớn bánh thủy tinh đều được chế biến với mức táo, hạt sen…, nhưng loại nàng thích ăn thì lại có chút đặc biệt. Bánh thủy tinh mà mỗi lần nàng ăn đều có một đóa hoa rất đẹp được cắt tỉa từ củ cải. Mặc dù thứ này mùi vị không được tốt lắm, nhưng nhìn đẹp mắt như vậy, nàng miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Trầm Việt Lăng im lặng một lúc mới cất giọng yếu ớt, “Bây giờ không được, chờ tắm xong đã.”

“Nhưng nếu còn tắm nữa, người ta nhất định sẽ bị phù lên.” Hắn thử ở chỗ này tắm hai tiếng đồng hồ xem, có trời làm chứng, toàn thân nàng nhất định sẽ trở nên nhăn nheo.

“Chỉ có xác chết mới bị phù.” Trầm quản gia bình thản trả lời, không thèm nhìn gương mặt đang óan giận của Liễu Mạt Mạt.

“Nếu ngươi không chữa khỏi cho ta, sớm muộn gì ta chẳng biến thành thi thể.” Liễu Mạt Mạt thì thầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần uể oải. Nàng biết mấy ngày này Trầm Việt Lăng cũng mệt mỏi lắm, không chỉ phải lo lắng cho thân thể của nàng, còn phải chăm sóc cho tính tình của nàng.

Nhưng mà, nàng cũng mệt lắm a. Đêm nào cũng đau nhức, mặc dù được Trầm Việt Lăng giúp giảm bớt sự đau đớn, nhưng cai loại quá trình này, nàng không bao giờ muốn trải nghiệm nữa.

Trầm Việt Lăng ở bên kia bình phong im lặng không nói gì, động tác cũng không dừng lại, vẫn chăm chú nhìn quyển sách trong tay như trước, chỉ có điều chén trà trên bàn không hiểu sao vở thành hai nửa, còn nước trà bên trong thì bị đóng thành băng.

Không biết vì nguyên nhân gì, Trầm Việt Lăng đột nhiên quyết định dẫn nàng rời khỏi, lúc bọn họ lên đường, biểu tình trên mặt Vạn trang chủ không biết nên gọi là muốn khóc hay muốn cười.

Nếu như Trầm Việt Lăng nguyện ý tiếp tục ở lại chỗ này, hắn nhất định sẽ xem y như phật mà cúng, chỉ có điều là có thêm một Liễu tiểu thư, dù gì đi nữa, chuyện Liễu tiểu thư bị trúng độc cùng phu nhân của hắn có chút liên quan, hắn rất sợ nếu Liễu Mạt Mạt chết, Trầm Việt Lăng sẽ mang Vạn Kim ra trút giận. Dù là một chút xíu hắn cũng không muốn đắc tội với vị Trầm quản gia này.

Nghĩ tới đây, Vạn trang chủ nhịn không được thở dài, thật không biết mộ phần tổ tiên Liễu gia nhang khói thịnh vượng đến cỡ nào mà có thể thỉnh được vị này. Bất quá, mặc kệ thế nào, cuối cùng một gánh nặng trên vai hắn cũng được gỡ xuống, nhìn theo bóng đen trên xe ngựa đi xa, sắc mặt trắng bệch của con trai, Vạn trang chủ lần thứ hai thở dài.

Kẻ làm cha như hắn chỉ có thể làm được bấy nhiêu, về phần sau đó sẽ thế nào, đành phải xem tạo hóa của hắn.

“Quy Nguyệt, sao ngươi không đi chào tạm biệt cha ngươi?” Có lẽ bởi vì rời khỏi Vạn Kim trang, cho nên khí sắc của Liễu Mạt Mạt khá hơn một chút, nàng ló đầu ra khỏi cửa xe nhìn Quy Nguyệt đang đứng bên cạnh hỏi.

Quy Nguyệt lắc đầu, cũng không thèm ngoái lại nhìn.

“Lên xe.” Tiếng nói của Trầm Việt Lăng từ trong xe truyền ra, Quy Nguyệt nghe thấy vội vàng sử dụng cả tay lẫn chân leo vào, giống như trước chui vào một góc ngồi không nhúc nhích.

Xe ngựa này là do Vạn trang chủ đặc biệt chuẩn bị cho Liễu Mạt Mạt, nội thất bên trong nếu đem bán có thể nuôi được một hộ dân thường trong mấy năm, tuy rằng lãng phí đến xấu hổ, nhưng mà đúng là thoải mái thật.

Tấm thảm mềm mại dưới chân làm Liễu Mạt Mạt có một loại cảm giác muốn nằm xuống cọ cọ.

“Ta muốn nuôi mèo.” Liễu Mạt Mạt bật thốt.

Trầm Việt Lăng ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu, “Được.”

“Mà thôi, hay là, ngươi bắt một con hổ mang đến cho ta đi.” Liễu gia tiểu thư lại bắt đầu khiêu khích Trầm quản gia, nàng phát hiện hình như mình đã trở nên nghiện chuyện này, mặc dù lần nào nàng cũng là người thua trận.

Ai biết vậy mà Trầm Việt Lăng cũng ngẫm nghĩ suy tư một lúc lâu rồi nói, “Con hổ đối với tiểu thư mà nói có chút nguy hiểm.”

Nói vậy, nếu như không gây nguy hiểm cho nàng, hắn thực sự sẽ kiếm một con hổ đến? Liễu Mạt Mạt vô cùng nghi ngờ.”Ta mặc kệ, ta muốn con hổ.”

Mỗi lần hai người thương lượng không thành, Trầm Việt Lăng đều im lặng chống đỡ. Nhìn Trầm Việt Lăng trong nháy mắt biến thành tảng đá, Liễu Mạt Mạt hận không thể nhào tới cắn hắn một cái được.

Tuy Trầm Việt Lăng nói là đưa nàng về nhà, nhưng hướng đi của xe ngựa lại không phải là đi về Liễu gia. Ba ngày trước, Trầm Việt Lăng nói muốn đưa nàng đến một nơi gọi là Liệt Dương Phong, mặc dù gọi là đỉnh (phong) nhưng thật ra lại là một sơn cốc, trong sơn cốc có một hộ gia đình. Trong mắt nàng chuyện này rất bình thường, nhưng tất cả những người cầu y ở bên ngoài lại không cho là như vậy.

Thấy xe ngựa của bọn họ dễ dàng đi vào sơn cốc, tâm trạng của những người đó vô cùng kích động, mặc dù vậy, lại không ai nào dám chạy vào.

Trước cửa cốc mặc dù không có tấm bia đá nào ghi là “vào cốc giết không tha”, nhưng lại có rất nhiều xương trắng.

*Bánh thủy tinh:

3 comments on “008 – Liệt Dương Phong

Xuất tiễn