006 – Chỉ muốn trồng cây

Blog.Uhm.vN
Vì độc trong người vẫn chưa giải hết, cho nên nàng bất đắc dĩ phải ở lại Vạn gia trang thêm hai ngày. Đêm hôm đó, sau khi nghe chuyện của nàng, Vạn trang chủ vội vàng chạy đến hỏi thăm, chỉ có điều không hề hỏi là kẻ nào đã hạ độc nàng.

Được rồi, xem như là nàng xui xẻo.

Có thể là vì lo lắng chuyện cũ tái diễn, hoặc là Trầm Việt Lăng sợ nàng buổi tối ngủ tư thế không được đẹp mắt, làm ảnh hưởng đến danh tiếng tốt đẹp của Liễu gia tiểu thư, cho nên tối đó, Trầm đại tổng quản đứng một đêm ở đầu giường nàng canh gác.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Mạt Mạt vừa mở mắt ra liền phát hiện trong phòng nhiều thêm một người, sau khi bình tĩnh phân tích một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng nhận ra khuông mặt đó là của ai.

“Sớm a, Trầm tổng quản.” Đối với việc trong phòng ngủ có thêm một người, Liễu Mạt Mạt cũng chẳng cảm thấy gì khác thường, chỉ có hơi giật mình một tí thôi.

Trước đây lúc nàng còn sống trong cô nhi viện, trai gái ở chung, cho nên nàng cũng chẳng lạ lẫm gì. Huống hồ, nàng mới có mười sáu tuổi, nếu như nhìn vào vóc người thì nàng cũng chỉ cỡ mười hai mười ba tuổi mà thôi, Trầm tổng quản đại nhân thoạt nhìn cũng chẳng phải hạng người đói bụng ăn quàng nha.

“Tiểu thư sớm.” Trầm Việt Lăng tinh thần vẫn minh mẫn như cũ, đến cả cái quầng mắt cũng không có. Liễu Mạt Mạt không khỏi thở dài, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đến tư chất so với người bình thường cũng tốt hơn. Thật khó mà tưởng tượng, trên mặt vị mỹ nhân tổng quản này có thêm nếp nhăn sẽ trông như thế nào.

Liễu Mạt Mạt ôm chăn ngồi xuống, theo thói quen thẩn người một lúc, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Ở đây là cổ đại nha, là cái thời mà danh dự của người con gái còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa nha! Không đề cập đến chuyện nàng có bao nhiêu mị lực, chỉ bằng hắn là một người đàn ông, ở chỗ này qua đêm, nếu bị người khác biết được, cuộc đời của nàng không phải là kết thúc sao.

“Trầm tổng quản.”

“Tiểu thư có gì căn dặn?”

“Ngươi không cảm thấy có cái gì không thích hợp sao?” Được rồi, nàng thừa nhận, sáng hôm sau mới truy cứu đến vấn đề này là do thời gian phản xạ của nàng hơi dài hơn người ta chút xíu.

Trầm Việt Lăng quay lại nhìn Liễu Mạt Mạt, hắn dễ dàng đoán được ý của nàng, chỉ có điều, biểu hiện của hắn là chẳng có cái gì không ổn hết, trái lại vô cùng thản nhiên lên tiếng, “Không có ai biết.”

Nàng có nên khen ngợi suy nghĩ của Trầm quản gia một tiếng hay không?

Được rồi, nếu đã không có người biết, vậy thì coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng vấn đề là, người chứng kiến lúc này mới xuất hiện.

Cửa sổ vốn đóng chặt không biết lúc nào bị người khác mở ra một khe hở, sau đó một bàn tay trắng bệch thò vào, đến cánh tay, cuối cùng là đầu…

Tư thế bò vào phòng vô cùng vụng về của Quy Nguyệt làm cho Liễu Mạt Mạt cảm thấy rất muốn khinh bỉ hắn, nếu như hắn là hái hoa tặc, sợ rằng đời này hắn vĩnh viễn cũng không hái được đóa hoa nào.

Trầm quản gia cùng Liễu Mạt Mạt vô cùng bình tĩnh nhìn Quy Nguyệt đang dùng đồng thời cả tay chân tiến vào.

“Sư, sư, Trầm, Trầm thúc, thúc.” Đột nhiên nhìn thấy Trầm Việt Lăng, Quy Nguyệt càng thêm hoảng sợ, gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch nhanh như chớp liền biến thành màu hồng. Đầu cuối xuống, không dám nói thêm câu nào.

Trầm Việt Lăng nhìn Quy Nguyệt một cách thần bí, một lúc sau mới mở miệng, “Đi ra ngoài.” Tiếng nói lạnh như băng không mang theo một chút cảm tình, tuy rằng trên mặt hắn vẫn như cũ không hề lộ ra chút khó chịu nào, thế nhưng không thể nghi ngờ, thái độ của Trầm Việt Lăng đối với Liễu Mạt Mạt cùng đối với Quy Nguyệt là một trời một vực.

Quy Nguyệt nghe xong lời nói của Trầm Việt Lăng, thân thể vô thức run lên, sau đó ngoan ngoãn theo đường cũ bò ra ngoài.

Đây là chỉ cho châu quan phóng hỏa, bách tính không được đốt đèn. Mới sáng sớm mà đã vô cùng náo nhiệt nha.

Có thể là vì cơ thể trở nên suy yếu, cho nên đến bây giờ toàn thân Liễu Mạt Mạt vẫn chẳng có chút sức lực gì. Ăn xong bửa sáng, Trầm Việt Lăng bác bỏ đề nghị đi phơi nắng của nàng, cưỡng ép đuổi nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

“Trầm quản gia, ta ngủ không được.” Liễu Mạt Mạt ở trên giường lăn qua lăn lại, không thèm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trầm Việt Lăng. Nói cái gì ngủ phải có tướng ngủ, nàng ngủ một mình, tạo dáng xinh đẹp để cho ai coi nha!

Trầm Việt Lăng đang ngồi bên cửa sổ đọc sách ngẩng đầu lên nhìn Liễu Mạt Mạt, sau đó lại vùi đầu vào quyển sách. Người ta nói trong sách có mỹ nhân, nhìn cái tướng của Trầm Việt Lăng chắc chắn là vì hắn không tìm được lão bà cho nên mới ham đọc sách như vậy.

“Trầm quản gia, hay là ngươi hát ru cho ta nghe đi.” Liễu Mạt Mạt chống cằm tựa vào trên giường, giọng nói của Trầm quản gia bình thường tuy có hơi nặng nề một chút nhưng lại rất êm tai, không biết lúc hắn hát có dễ nghe như vậy hay không.

“Tiểu thư.”

“Sao?”

Liễu Mạt Mạt ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Trầm Việt Lăng đang nhìn nàng cười. Từ lần đầu tiên gặp hắn đến giờ, Liễu Mạt Mạt không thấy trên mặt hắn có biểu cảm nào khác, bây giờ hắn cười, dù không đủ khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít nhất cũng đủ khuynh ngã Liễu Mạt Mạt.

Mặc dù bị một người cấp đại thúc làm cho mặt đỏ tim đập là không phải, nhưng mà ai bảo hắn dùng mỹ sắc dụ dỗ nàng cơ chứ.

Trong lúc Liễu Mạt Mạt còn bị mỹ nhân làm cho ngẩn ngơ, mỹ nhân đột nhiên khoát tay, sau đó, thân thể của Liễu Mạt Mạt lần thứ hai cứng ngắc. Quá vô sỉ liễu, hắn vậy mà lại điểm huyệt ngủ của nàng.

Nàng muốn học công phu điểm huyệt, sau khi học xong chuyện đầu tiên phải làm đó là điểm huyệt của Trầm Việt Lăng, sau đó mở hết cửa ra để tất cả mọi người vào trong tham quan, có như vậy mới giải hết mối hận trong lòng nàng. Trước lúc mê man, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng.

Lúc nàng tỉnh lại, bên ngoài trời đã chuyển dần sang tối, những tia nắng cuối cùng xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm cả căng phòng như nhuộm một mảnh vàng. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, Trầm Việt Lăng đã không còn ở đó nữa.

Không đợi Liễu Mạt Mạt phàn nàn việc ánh sáng làm cho nàng tỉnh giấc, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa nhịp nhàng.

“Liễu tiểu thư, Trầm quản gia bảo ta mang thuốc đến cho ngài.”

“Mời vào.” Nàng chưa từng gặp qua nha hoàn bưng thuốc này, chắc chắn là bị Trầm Việt Lăng dùng mỹ sắc dụ dỗ tới.

Cũng không tệ, lúc nha hoàn bưng thuốc tới còn mang cho nàng chút mứt quả, coi như hắn có chút tính người. Đang lúc Liễu Mạt Mạt một tay bưng chén thuốc một tay bóp mũi, quyết định đánh nhanh thắng nhanh thì đột nhiên có người đánh lén, chỉ tiếc là, viên đá đến cách nàng ba thước liền rơi xuống.

Có lẽ bởi vì mục đích đánh lén chưa thành công, cho nên người bên ngoài cửa sổ vẫn chưa từ bỏ ý định, lần này ném vào lai hòn đá vậy mà to cỡ nắm tay. Mặc xác hắn có ném trúng mình hay không, dựa vào phản xạ có điều kiện, Liễu Mạt Mạt không thèm uống thuốc nữa mà cầm cái chén ném thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó nhanh chóng trốn xuống gầm giường.

“Tiểu thư, ngài nên uống thuốc trước.” Nha hoàng làm như không hề thấy đá bay loạn đầy phòng, chỉ khăng khăng một mực bắt Liễu Mạt Mạt uống thuốc.

“Ngươi cứ đặt xuống đó, một lát nữa ta… A, Trầm quản gia, sao ngươi cũng bưng một chén thuốc vậy?” Cửa phòng lặng lẽ không một tiếng động bị mở ra, bóng hình cao ngất của Trầm Việt Lăng xuất hiện tại cửa, trong tay hắn cũng bưng một cái chén.

Nha hoàn nghe thấy lời Liễu Mạt Mạt liền vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt không chút cảm xúc của Trầm Việt Lăng  đang nhìn chằm chằm nàng, cũng không thèm để ý ngoài cửa sổ đá bay vèo vèo, vội vã ném gì đó trong tay bay ra ngoài.

Hành động quả thực là mau lẹ… Kế tiếp, ngoài cửa sổ truyền vào một tiếng thét.

Sau một lúc lâu, cái đầu của Quy Nguyệt mới từ cửa sổ thò vào.

“Ngươi làm gì?” Trầm Việt Lăng hỏi.

“Đào, đào, đào đất.” Quy Nguyệt trả lời hết sức vô tội.

“Đào đất làm gì?”

“Trồng, trồng cây.”

Trầm Việt Lăng nhướng mày, đi tới bên cửa sổ cúi đầu nhìn, sau đó mới quái dị xem xét Quy Nguyệt, không nói thêm câu nào nữa. Ngoại trừ Quy Nguyệt, trên đời này có lẽ chẳng có người nào trồng cây lại đào hố sâu ba thước.

*Chắc mọi người cũng đoán ra cô nàng định ám toán tiểu Mạt kết cục ra sao ùi ha! Có ai nói bạn Nguyệt ngây thơ nữa không nào =))*

5 comments on “006 – Chỉ muốn trồng cây

Xuất tiễn